Sau đó, Mạc Quân đứng dậy nói là đi chấp hành nhiệm vụ.
Nguỵ Lăng trong lòng vẫn còn hoài nghi về giới tính thật của vị đại nhân này, đương nhiên, đang muốn đuổi người thì người tự đi cho nên rất vui vẻ xua tay liền bị nam chính vứt lại một câu:
"Đợi ta về."
Nguỵ Lăng: 囧 Rõ ràng ngữ điệu rất chi bình thường mà sao hắn lại có cảm giác bị uy hiếp thế nhỉ?
Không lẽ nào ý nghĩ muốn trèo tường đào tẩu bị nhìn ra rồi?
Nguỵ Lăng căn bản tự nhận thức được lần này chạy, lần sau lại gặp còn khó xử hơn cho nên đành khổ bức ở lại dọn tàn dư.
.
.
.
Mạc Quân rời khỏi Tuý Xuân Phường tới một căn nhà tranh ở dưới chân núi.
Căn nhà tranh xập xệ, u ám như không ai xuất cả thập kỉ, tơ nhện bụi bặm bám ngay trên cả cửa vào cùng với rào chắn. Mảnh đất phía trước nhà chắc hắn là vườn rau, giờ thì khô càn đến rạn nứt! ... Chỉ có nguyên một thứ vẫn rất bình thường! Đó là gốc đào cạnh nhà!
Mạc Quân lấy tay áo che nửa mặt dưới, mở cửa ra. Tầng bụi bẩn nhanh chóng bám đầy lên y phục.
Mạc Quân bước vào liếc nhìn xung quanh với ánh mắt đầy hoài niệm ...
"Ngươi là ai?" Giọng nam nhân đầy lãnh ý
Mạc Quân quay đầu lại đối mặt với nam nhân nọ.
Nam nhân đầu tóc bù rù tổ quạ, râu quai nón, tay cầm bầu rượu, trang phục chuẩn Cái Bang ... Chính là cái tên lần trước bắt cóc trấn tiền Nguỵ Lăng!
Mạc Quân nhìn hắn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287464/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.