Đêm đó, Nguỵ Lăng mơ một giấc mơ ...
Là một cơn ác mộng mà cũng không phải là ác mộng ...
Hắn mơ vào thời điểm cách đây rất lâu ... Từ ngày hắn còn mới bốn tuổi đầu ...
Hắn từ trong cơn mê man tỉnh dậy thấy mẫu thân và phụ thân hắn đang ôm hắn và muội muội hắn vào trong lòng.
Hắn còn nhớ được cảm giác khi ấy, phụ thân ôm hắn rất chặt!
Sau đó cả hai đem hắn và muội muội đặt trong một cái hang động nhỏ bị rất nhiều cây che khuất cửa hang.
Khi đó, hắn còn thầm mắng phụ thân ngốc nhà hắn không biết là đang loay hoay làm gì, tự cắn ngón tay vẽ ra đất, thật bẩn a!
Mẫu thân tự dưng rất khác ngày thường.
Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn và muội muội vẫn còn đang ngủ của hắn, nói một câu:
"Tiểu Lăng nhà ta nhớ ngoan ngoãn ngồi đây! Nhớ đừng đánh thức muội muội ngươi! Mẫu thân và phụ thân sẽ rất nhanh trở về!"
"Mẫu thân, người đi đâu vậy? Con cũng muốn đi!"
"Ngoan! Đợi mẫu thân và phụ thân về!"
Sau đó hai người họ cùng đi.
Hắn còn nhớ, sau đó mấy ngày liền có một đám người rất lạ đứng trước cửa hang. Bọn họ mặc một bộ y phục rất giống của phụ thân.
Trong mộng, âm thanh của đám người ấy nói ... Hắn nghe rất rõ.
"Ở đây có kết giới!"
"Phá kết giới! Nhất định hai tiểu tạp chủng đó ở đây!"
"Chỉ cần mang hai đứa nhóc này về là được 1000 viên trung phẩm linh thạch, thật hay giả vậy?"
"Chưởng môn đã nói, còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287463/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.