Vu Quang hóa về nguyên hình là một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm sắc bén ánh sắc lam hơi kỳ lạ.
Mạc Quân cầm thanh kiếm lên quan sát một chút.
Vu Quang cười nở mũi:
"Ha ha! Tiểu tử, ngươi thấy sao ? Trông lợi hại lắm đúng không ? Tất nhiên! Ta đường đường là đệ nhất thần khí hẳn hoi luôn mà lại!"
Mạc Quân cười như không cười, gân xanh có chút hơi nổi trên trán nói:
"Ừ, chắc cắt củ cải hợp lắm!"
Vu Quang nghe xong tí thì thổ huyết, gào thét trong lòng 'Bổn đại nhân không chấp tiểu hài tử!!!'.
Tuy rằng quả thực lúc đầu Mạc Quân đúng là có đánh giá rất tốt về thanh kiếm này nhưng mà ... nghe cái tên kia tự sướng thì liến chỉ muốn đập một phát cho hả dạ mà thôi.
Mà hắn cũng không hiểu từ lúc nào mà mình học cái kiểu nói đá xoáy này ?
Hình như hơi quen quen thì phải ? (Ngụy Lăng: Ách xì!!!)
Mạc Quân đang cố gắng nhớ lại thì Vu Quang lại bực mình kêu lên:
"Ngươi có muốn ra hay không đây ?!"
Mạc Quân giật mình luống cuống nói:
"A, à ừ!"
"Ngươi chỉ cần rót một chút linh lực rồi dùng hết sức chém ra phía trước là được rồi!"
Mạc Quân nghe theo hướng dẫn của hắn rồi chém một phát về phía trước thật mạnh.
Kết giới bắt đầu rạn nứt, vết nứt lan dần ra rồi vỡ.
Mạc Quân cứ thế ung dung vác Vu Quang đi.
Mạc Quân đi hết 2 ngày 3 đêm mới thoát ra khỏi khu rừng ở dưới vách núi đó.
Hắn đi bộ dọc men theo một con đường thì trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/487804/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.