Mạc Quân tạm thời tóm tắt ngắn gọn lại tình hình hiện giờ
Xem nào ... Ta rơi từ trên kia xuống, trọng thương, được cứu
Vấn đề chính ở đây là người cứu mình tự xưng là Vu Quang đệ nhất (chắc là từ dưới lên) kiếm linh (thần kinh)
Hắn tự nhiên nhận ta là là chủ nhân của mình nha!
Phải công nhận, thiên hạ có thật nhiều kẻ kỳ quái!
Mà người như thế hắn gặp hình như không chỉ có một thì phải ? (Ngụy Lăng: Ách xì!!!)
Thôi sao cũng được! Trước tiên phải tìm cách ra khỏi chỗ này đã!
Mạc Quân quay đầu sang hỏi :
"Thế ta cần phải làm gì để ra khỏi đây ?"
"Hả ? A, xem nào ... đầu tiên là ... không nhớ!"
"Hả ?!" - Hắn cau mày
"Nga, cái này không trách ta được a! Mấy vạn năm rồi đã gặp ai đâu sao mà nhớ nổi!" - Vu Quang vội vàng viện cớ
Mạc Quân mắt cá chết nhìn Vu Quang với ánh mắt 'Liệu có tin được không ?'
Vu Quang vỗ tay phát kêu:
"A, nhớ rồi! Tiểu tử, đưa tay ngươi ra đây!"
Mạc Quân ánh mắt vẫn không thay đổi một chút mà đưa tay ra.
Vu Quang: " ... " Này ... Ngươi không thể có chút niềm tin cho ta được à ?
Vu Quang cầm cổ tay hắn rò xét cái gì đó rồi vẻ mặt kỳ lạ rồi bắt đầu sờ sờ mó mó vạt áo hắn.
Mạc Quân: "!" Ta tưởng hắn chỉ bị thần kinh thôi chứ không ngờ cũng là biếи ŧɦái luôn!
Mạc Quân bị sờ soạng không nhịn được đánh 'bốp' phát vào đỉnh đầu hắn.
Mạc Quân liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/487805/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.