Từ ngày cùng mẹ chuyển đến đây, tôi chưa từng có một ngày nào yên ổn, mỗi ngày đều lo sợ sẽ chọc tức Đoạn Dĩ Diễn.
Mẹ thì có chồng, bố thì có vợ, chẳng còn ai quan tâm tôi nữa.
Càng nghĩ tôi càng buồn, vô thức ngồi ngay trước cửa phòng Đoạn Dĩ Diễn mà bật khóc.
Đầu tiên chỉ là khóc thút thít thôi, cuối cùng tôi mặc kệ tất cả mà khóc thật to.
Đoạn Dĩ Diễn đúng là m.áu lạnh, anh ta thậm chí còn chẳng thèm ra để xem tôi đã xảy ra chuyện gì.
“Sao giờ này lại ngồi chu chéo ở đây? Đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh con chứ.”, mẹ tôi đi từ dưới nhà lên, chưa hỏi tôi vì sao lại khóc thì đã bắt đầu trách móc.
Tôi nắm chặt tay, tủi thân che miệng lại.
Tôi ở nhà người ta, có tư cách gì để yếu đuối trước mặt người ta chứ, những kẻ không nhà như tôi, chỉ có thể ngồi khóc một mình trong bóng tối mà thôi.
Trở về phòng, tôi mệt mỏi buông bức thư “tội tình” đã bị vò nát ở trong tay ra.
Tôi vạn lần không hiểu, rốt cuộc là câu nào trong thư khiến Đoạn Dĩ Diễn lại hiểu lầm rằng người viết là tôi.
Diêu!
Tiểu!
Nhan!
Con bé này, vì sao viết thư mà lại không ký tên cơ chứ???
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đem theo đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi đi xuống lầu, vừa hay trông thấy sự ân cần của mẹ dành cho Đoạn Dĩ Diễn.
“ Ân Ân, hôm qua ồn ào trước cửa phòng con, có làm phiền con nghỉ ngơi không?”
Tôi đững lại, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-da-yeu-tham-nu-chinh-tu-lau/12519/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.