Đoạn Dĩ Diễn thấy tôi đứng như đứa ngốc, đột nhiên cao giọng, “Còn chưa về nhà?”
Tôi khổ sở đi ở phía sau, mắt không rời cái ót của anh, ước gì tôi có thể xuyên thủng được nó ><
Ai mà ngờ Đoạn Dĩ Diễn bất ngờ quay đầu lại, còn đến gần rồi thì thầm vào tai tôi, “Không ngờ em thích anh như vậy đấy?”
Cả mặt tôi đỏ phừng phừng.
Vậy mà anh thì vui vẻ nhìn tôi mà cười, đôi mắt dường như có vô vàn ánh sao muốn tranh giành để được hạ cánh ở đó vậy.
Tôi thì không chịu được ánh mắt này, nó như muốn kéo người ta vào trong vậy.
Tiếp theo anh lại nhướn mày, “Phải làm sao? Anh lại không thích em rồi.”
Nói thật lòng, cả đời tôi chưa có lúc nào cạn lời như thế.
Tôi không nhịn được nữa, “Đoạn Dĩ Diễn, anh là anh trai của em đấy…”
Anh đột nhiên nghiêm túc, ho một cái cắt ngang lời tôi, “Anh là con một.”
Tôi bất lực cúi đầu, giải thích với con người này thật sự quá mệt mỏi.
Trở về nhà, vừa đẩy cửa thì phát hiện bên trong tối thui.
Tôi vô thức kéo tay áo lên, phấn khích chờ đợi những niềm vui sắp tới.
Hôm nay là sinh nhật tôi, đến Diêu Tiểu Nhan còn biết, mẹ tôi cũng chắc chắn sẽ không quên.
Bà nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi, hoặc sẽ làm cho tôi món canh rong biển mà tôi thích nhất.
5, 4, 3, 2, 1…
Tôi ngốc nghếch tự đếm từ 1 đến 5.
[Tách] Đoạn Dĩ Diễn bật đèn.
Phòng khách lớn như thế mà lại trống trơn, lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-da-yeu-tham-nu-chinh-tu-lau/12520/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.