Ngữ khí của anh vừa dịu dàng mà vừa cưng chiều biết bao.
Thực ra, tôi sớm đã không còn ghét anh nữa.
Thứ mà tôi căm ghét chính là thân phận của hai đứa lúc này.
11.
Sau khi vụ ồn ào kết thúc, tôi cầu xin Đoạn Dĩ Diễn hãy tránh xa mình một chút.
Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần mình g.iết c.hết thứ mầm mống ấy, nó sẽ không thể nào phát triển trong trái tim tôi được nữa.
Ngày hôm ấy, anh nhìn tôi rất lâu, dưới những tia nắng mặt trời tưởng như đang vỡ vụn ở xung quanh.
Đến cuối cùng, anh không đồng ý cũng chẳng chối từ.
Thế nhưng từ đó về sau tôi cứ trốn tránh anh.
Gần 1 tháng trời Khương Vận Hà mới xuất hiện, bà phát hiện ra có điều gì đó không ổn giữa hai chúng tôi.
“Con và anh trai sao thế, hai đứa lại cãi nhau ư?”
“Đừng hỏi con”, tôi đang rất mệt mỏi.
Khương Vận Hà nổi cáu, “Mẹ bảo con noi gương anh trai học hành chăm chỉ, vậy mà con lại trở thành cái bộ dạng gì thế này, càng ngày càng bướng bỉnh.”
“Nha đầu thối này, sao suốt ngày chọc giận anh thế, mẹ và chú Đoạn đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, Đoạn Dĩ Diễn cũng xem như là anh trai con rồi, đừng có ngang ngược mãi như thế nữa.”
Tôi nhìn mẹ rồi cười, cười đến mức cả hai vành mắt đều đỏ lên, “Mẹ đã từng hỏi qua con, rằng con có muốn anh ấy trở thành anh trai mình không bao giờ chưa?”
Cả mặt mẹ đỏ phừng phừng, sống lưng thẳng đứng, “Con có ý gì?”
“Con không có ý gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-da-yeu-tham-nu-chinh-tu-lau/12524/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.