Đã lâu lắm rồi tôi không gần gũi với bà như thế này, tôi vẫn tưởng rằng mẹ vẫn xinh đẹp như ngày nào chứ.
Sao đột nhiên lại… già rồi, giữa mi tâm còn lộ rõ vẻ mệt mỏi không dễ che giấu.
“Mẹ ra ngoài công tác cùng chú Đoạn vất vả lắm sao?”
Khương Vận Hà biểu tình có chút hoảng loạn, “Mau vào đi.”
Mẹ vẫn như thế, chẳng chịu tâm sự điều gì với tôi cả, tôi chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời bước vào phòng Đoạn Dĩ Diễn mà thôi.
Nhìn thấy tôi đi vào, gương mặt anh dần dần dãn ra, “Tìm anh có chuyện gì?”
Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, để bản thân bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất có thể, “Mẹ bảo em mang sữa vào cho anh.”
Anh dùng một ngữ khí đầy cợt nhả hỏi tiếp, “Nghe lời như vậy?”
“Uống thì uống không uống thì thôi”, nói rồi tôi đặt ly sữa xuống định rời đi.
Nhưng Đoạn Dĩ Diễn đã phản ứng nhanh hơn, chưa kịp ra ngoài, cả người đã bị anh kéo trở lại.
Tôi lúng túng nghiêng đầu, tránh không nhìn vào mắt anh, “Mẹ em ở dưới nhà, anh tốt nhất nên buông tay ra.”
Đoạn Dĩ Diễn dường như chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, anh thậm chí còn dám đẩy tôi vào tường, “Vậy thì sao chứ?”
Anh nheo mắt, ngữ khí lạnh đi mấy phần, “Trốn anh, vậy tại sao lại ngồi sau xe Kỳ Xuyên?”
Anh càng lúc càng đến gần, “Đoạn Ân Ân, là tôi chiều em quá.”
Cả người tôi run lên, “Anh đang ghen?”
“Ghen?”, Đoạn Dĩ Diễn đằng hắng một tiếng, cố tỏ ra như không có gì, “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-da-yeu-tham-nu-chinh-tu-lau/12525/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.