Tôi dường như đã khóc cạn nước mắt rồi, tôi không xứng với Khương Vận Hà.
“Mẹ bị hàng xóm mắng chửi là hồ ly tinh, hay kể cả những lời khó nghe hơn nữa, cùng đã đều nếm trải qua hết, mẹ có thể chịu đựng được, nhưng những ngày tháng ấy là quá đủ rồi, nếu con ngoan cố ở bên cạnh Đoạn Dĩ Diễn thì chẳng khác nào đi theo vết xe đổ của mẹ, mẹ không muốn họ lại mắng chửi con gái của mình, và cũng không thể để điều ấy xảy ra được…”
Tôi quỳ ở dưới chỉ biết lắp bắp, “Con xin lỗi, con xin lỗi.”
Tôi không dám nữa.
Không dám nữa…
Bà chậm lại một nhịp, dường như lại là người mẹ mọi ngày trong trí nhớ của tôi, thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, giọt nước mắt của bà lại rớt xuống mặt tôi.
“Mẹ biết con trách mẹ, cảm thấy sau khi ly hôn bố con thì không còn yêu thương con nữa.”
Tôi không phủ nhận, tôi cũng đã ấm ức, sau khi bố mẹ ly hôn, khoảng cách giữa hai chúng tôi quả thật đã lớn hơn rất nhiều.
Tôi thật sự đã từng cho rằng mẹ không còn yêu tôi nữa, không còn cần đứa con này nữa.
“Hôm nay mẹ mới nhận ra rằng, cách làm của mẹ thực sự có vấn đề, mẹ tưởng rằng chỉ cần không quan tâm con nhiều một chút con sẽ càng mạnh mẽ. Mẹ đối tốt với A Diễn chẳng qua chỉ là muốn cậu ấy sẽ đốt tốt với con, mẹ tưởng rằng chỉ cần mẹ đối tốt với cậu ấy một chút, thì cậu ấy cũng sẽ đối tốt với con một chút…”
Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-da-yeu-tham-nu-chinh-tu-lau/12527/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.