15
Hai ngày này, Đoạn Dĩ Diễn lúc nào cũng để mắt đến tôi, Khương Vận Hà biết bố tôi đã về nước nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Đoạn gia, cả tôi và anh không ai bảo ai nhưng cũng không nhắc đến chuyện này.
Càng về chiều, lòng tôi càng thêm bất an.
Anh đột nhiên cất tiếng gọi, “Đoạn n n.”
Chỉ là một tiếng gọi hết sức bình thường nhưng lúc này sao lại trở nên bịn rịn như thế.
Tôi bịt tai lại, không dám nghe tiếp.
Anh nhìn thấy động tác của tôi, gương mặt càng lạnh đi vài phần.
Anh tưởng rằng làm như vậy sẽ có tác dụng…
Lồng ngực tôi đau đớn tựa như mới bị ai đấm hai quyền vào đó vậy, cả người cũng như bị thứ gì đó x.uyên th.ủng.
Đoạn Dĩ Diễn cúi đầu suy nghĩ rất lâu, tựa như muốn đem mọi điều còn giấu diếm nói hết ra cho tôi nghe vậy.
“Anh rất hối hận vì đã đối xử không tốt với em, là anh không tốt.”
Anh hình như cảm thấy nếu như không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi.
Im lặng hai giây, anh nắm chặt lấy tay tôi, “Anh rất thích em.”
Tôi không đáp, hai hàng nước mắt lại trực trào đổ xuống.
Anh như nhớ ra chuyện gì, khóe miệng bất giác kéo lên, “Anh chưa từng gặp qua một người nào mà có tâm sự gì cũng thể hiện rõ ở trên mặt như thế, em nhát gan nhưng lại thích trêu chọc anh, trêu xong rồi thì mới biết sợ, chỉ cần anh nổi nóng em liền khóc lóc đến tội nghiệp, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-da-yeu-tham-nu-chinh-tu-lau/12528/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.