Đêm khuya, Thừa Quang Điện đèn đuốc sáng trưng.
Khói nhẹ lượn lờ bay lên từ chiếc lò hương mạ vàng chạm trổ tinh xảo, ánh nến đỏ xuyên thấu qua tấm màn che dày, mơ hồ có thể thấy một người đang nằm trên chiếc giường gỗ xưa.
Hai mắt nhắm nghiền, mặt mày hiện rõ vẻ u ám, sắc mặt trắng bệch tột độ. Dù vẫn đang trong cơn hôn mê, nhưng cái khí lạnh lẽo không thể bỏ qua kia vẫn âm trầm sắc bén, khiến người ta không dám đến gần.
Thái tử nhíu chặt mày, vết thương nhiễm độc đau thấu tận xương tủy, toàn thân tựa như đặt trong lò lửa, lại như rơi vào hầm băng.
Cùng lúc đó, những tiếng người nhỏ vụn ồn ào tràn vào tai như thuỷ triều.
「Sao còn chưa tỉnh, thuốc cũng không đút được, sẽ không thật sự sắp c.h.ế.t chứ!”」
「Biên cương bao nhiêu năm cũng không hao tổn được hắn, tên độc cũng b.ắ.n không c.h.ế.t hắn, đúng là mạng lớn.”」
Là giọng của Hoàng hậu.
Có điều Hoàng hậu Đại Chiêu xưa nay miệng nam mô bụng bồ d.a.o găm, quen thói giả bộ. Dù trong lòng mong hắn chết, cũng tuyệt đối sẽ không nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này trước mặt mọi người.
Chẳng lẽ lần này hắn hồi kinh, ngay cả giả vờ bà ta cũng không muốn giả vờ nữa sao?
Hay là nói, hắn đang mơ một giấc mơ kỳ lạ nào đó?
「Báo ứng! Giết người vô tội, trời giận người oán! Lần này ngay cả ông trời cũng không chịu nổi nữa rồi!」
「Hoàng hậu nương nương bảo chúng ta nghĩ cách, chúng ta còn có thể nghĩ ra cách gì? Thái tử từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763304/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.