Hoàng hậu nén lại vẻ mất kiên nhẫn trong đáy mắt, gật đầu nói: “Đi nhanh về nhanh.”
Vân Quỳ đứng dậy đáp lời, chạy thẳng về thiện phòng. Trước tiên nàng giải quyết nhanh cơn mót vệ sinh, sau đó tìm một thứ nguyên liệu trong phòng bếp, rửa ráy sạch sẽ cẩn thận, mang đến Thừa Quang Điện.
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào đồ vật kỳ lạ trong tay nàng, theo bản năng lấy tay áo che mặt, “Đây là vật gì? Thật sự có thể khiến Thái tử uống thuốc sao?”
「Sao nhìn hơi ghê tởm.」
Thái tử nghe thấy lời này: ……
Vân Quỳ thật thà nói: “Vật này là nguyên liệu thường dùng của thiện phòng, nô tỳ đã rửa sạch khử mùi rồi ạ.”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của thái y và mọi người trong điện đều đổ dồn về phía nàng.
Cung nhân thiện phòng tất nhiên nhận ra vật này, chỉ là chưa nấu chín đã mang đến cho Thái tử uống thuốc, chẳng phải làm nhục Thái tử quá mức sao.
Đa số thái y cũng nhận ra vật này, chỉ là vẻ mặt mọi người cũng vô cùng đặc sắc.
Hoàng hậu lại hỏi Viện sử của Thái Y Viện: “Có gì không ổn không?”
Trương viện sử râu tóc bạc phơ mặt đỏ bừng, nhưng đoán được ý của Vân Quỳ, giằng co hồi lâu vẫn nói: “Có thể thử ạ.”
Lúc này Vân Quỳ mới yên tâm.
Hoàng hậu gật đầu với nàng, “Nếu đã vậy, ngươi cứ thử xem.”
「Á à…」
「Cung nữ này thật to gan, lại dám đối với Thái tử điện hạ…」
Thái tử đang hôn mê vẫn có thể nghe thấy đủ loại tiếng nghị luận trong điện, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763305/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.