Trần Nghi – thái y đột nhiên bị gọi tên, thân thể run lên, lảo đảo hành lễ, “Thái tử điện hạ?”
「Sao đột nhiên Thái tử lại gọi ta? Chẳng lẽ phát hiện ta đã ăn bớt ba vị thuốc trong thất li tán? Không thể nào…」
Thái tử nhìn chằm chằm vào ông ta, cười như có như không: “Dạo này ngươi thế nào?”
Trần Nghi lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy vẻ mặt cười như có như không này của Thái tử điện hạ cực kỳ đáng sợ, sao tự dưng lại nói với ông ta những lời này làm gì, ông ta có giao tình gì với Thái tử đâu.
Thái tử lại nhìn viện sử Trương: “Nếu cô nhớ không nhầm, cháu trai của Trương viện sử năm tuổi rồi nhỉ?”
Viện sử Trương đột nhiên bị hỏi, lại còn nhắc đến cháu trai mình, mồ hôi lạnh càng rịn ra, run giọng đáp phải.
Thái tử nói: “Trương viện sử tuổi đã cao, chi bằng sớm về nhà vui vầy bên con cháu, cái vị trí viện sử này, cô thấy thái y Trần có thể đảm nhiệm.”
Vị Thái tử điện hạ này xưa nay độc đoán chuyên quyền, không theo lẽ thường, việc thăng chức giáng chức chỉ xuất hiện trong một ý niệm.
Vài câu ngắn ngủi, hai vị thái y một người được đề bạt làm viện sử, một người bị ép về quê dưỡng lão, cả hai ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn nhau không nói nên lời.
Hoàng hậu trao đổi ánh mắt với Trần Nghi, nói: “Cứ làm theo đề nghị của Thái tử đi, ngày mai bổn cung sẽ nói với Bệ hạ một tiếng.”
Trần Nghi hoàn hồn, vội vàng tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763307/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.