Vân Quỳ đúng là lợi dụng sơ hở trốn đi.
Nàng theo Thanh Đại xuống lĩnh thưởng, thấy Hoàng hậu không có dặn dò gì khác, Thái tử cũng đã tỉnh lại, nghĩ bụng chắc hắn tự uống thuốc được, trong điện lại có nhiều cung nhân hầu hạ như vậy, chắc không cần đến nàng nên thừa cơ quay về thiện phòng.
Tay mân mê thỏi vàng, lòng Vân Quỳ vẫn còn kinh hồn bạt vía.
Quả nhiên là phú quý hiểm trung cầu (*) mà.
(*) Là thành ngữ mang ý nghĩa “Giàu sang, phú quý thường có được từ trong nguy hiểm, mạo hiểm”.
Cổ tay bị Thái tử nắm vẫn còn sưng đỏ chưa tan, đau đến mức nàng phải hít hà liên tục. Không biết một người trọng thương hôn mê lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, suýt nữa đã bóp gãy xương tay nàng!
May mà nàng có mắt nhìn xa, sớm che mắt Thái tử lại, lại có Hoàng hậu nương nương bảo toàn tính mạng nhỏ bé cho nàng, chuyện hôm nay chắc là đã qua rồi nhỉ? Thái tử điện hạ ngày bận trăm công nghìn việc, chắc sẽ không nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như nàng.
Không lâu sau, Đan Quế hồn vía lên mây từ Thừa Quang Điện trở về, cả người run rẩy lên giường.
Vân Quỳ lặng lẽ xích lại gần hỏi nàng ấy: “Thái tử điện hạ trông đáng sợ lắm sao? Sao ngươi lại sợ đến vậy?”
“Ta nào dám nhìn!” Sắc mặt Đan Quế tái mét, nhỏ giọng nói: “Có điều vừa nãy Thái tử đã nói, nếu trong vòng một tháng Trần thái y không chữa khỏi cho ngài ấy, sẽ bị tịch thu gia sản, c.h.é.m đầu cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763308/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.