Vân Quỳ nào đã từng mơ thấy cảnh tượng hung tàn như vậy, còn đáng sợ hơn cả trượt chân cầu thang và bị người đuổi giết. Nàng chỉ cảm thấy cổ mình cũng bị một bàn tay vô hình siết chặt, n.g.ự.c đau nhói nghẹt thở.
Nhìn kỹ lại, ui… thiếu nữ bị bóp cổ kia, chẳng phải là chính nàng sao!
Tỉnh giấc, Vân Quỳ thở d.ốc.
Hú hồn, suýt chút nữa là c.h.ế.t rồi.
Không phải, nàng không oán không thù với người khác, ai muốn g.i.ế.c nàng!
Vân Quỳ cố gắng nhớ lại dáng vẻ người trong mơ, mặt thì vẫn không nhìn rõ, nhưng phần da lộ ra trắng đến rợn người, có thể thấy gân xanh nổi lên trên cổ và yết hầu gồ ghề, trường bào màu đen thêu hoa văn vàng lộng lẫy phức tạp, tựa như trăn lớn… trăn lớn!
Chẳng lẽ là… Thái tử điện hạ?!
Ý nghĩ nguy hiểm này bén rễ nảy mầm trong đầu, thoắt cái bóp nghẹt hơi thở của nàng.
Sau khi đi ngủ, Vân Quỳ có thể nhìn thấy giấc mơ của người khác. Nhưng cái năng lực hoang đường kỳ lạ này lại chưa được kiểm chứng chắc chắn, ví dụ như vào giấc mơ của ai, vào bằng cách nào. Nàng chỉ đại khái biết, trước khi ngủ thường xuyên nghĩ đến một người nào đó trong đầu, thì có khả năng đi vào giấc mơ của người đó, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào mơ, ví dụ như Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, những quý nhân hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của nàng, ngày thường căn bản không có cơ hội gặp mặt, càng không thể đi vào giấc mơ của họ.
Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763309/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.