Nhưng nàng phát hiện mình căn bản không thể động đậy, thậm chí còn không thể thở. Bàn tay to lớn dính đầy m.á.u kia chậm rãi nắm lấy cổ nàng.
“Bây giờ thì sao.”
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên.
Bây giờ? Ý gì?
Vân Quỳ phát hiện mình càng lúc càng không hiểu tiếng người nữa rồi.
Thái tử nhìn nàng chằm chằm, không ngại phiền hà hỏi thêm một câu: “Còn muốn hầu hạ cô không?”
Vân Quỳ bị ép ngẩng cằm lên, bắt đầu cảm thấy khó thở.
「Đại ca, ngài hỏi thì cứ hỏi, có thể đừng bóp cổ người ta mà hỏi không hả hả hả!」
「Hoàng hậu, ta hận người! Ta đã bảo không hầu hạ được tổ tông này rồi, người còn cứ bắt ta đến! Hu hu hu…」
Nghe thấy tiếng lòng của nàng, Thái tử hài lòng cười một tiếng: “Cuối cùng cũng thừa nhận rồi.”
Vân Quỳ: “……”
Đây là đang nói với nàng sao? Nàng thừa nhận cái gì chứ?!
Hình như nàng có nói gì đâu…
Lực đạo ở cổ dần siết chặt, Vân Quỳ tận mắt nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, đôi mắt đen như mực càng thêm u ám.
Cả người nàng bị nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm, ngay lúc sắp không thở nổi, bàn tay đang bóp cổ nàng lại đột ngột buông lỏng.
Rồi bất lực rũ xuống giường, vẫn còn rỉ máu.
Vân Quỳ thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ôm cổ thở d.ốc, nước mắt si.nh lý không ngừng chảy xuống.
Thái tử thổ huyết ngất xỉu, trong điện nổ tung, thái y và cung nhân tranh nhau xông lên. Vân Quỳ cũng vừa bò vừa lăn trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763315/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.