ân Quỳ thử hỏi một câu: “Thường ngày ai là người thay thuốc lau người cho Thái tử điện hạ?”
Thúy Hương tránh ánh mắt nàng, ấp úng nói: “Ban đầu là thái y ở Thái Y Viện, sau này là thái giám ở Thừa Quang Điện, nhưng vì hầu hạ không chu đáo, bị… bị…”
Nàng ấy cũng không dám nói, mấy người trước đây thay thuốc cho Thái tử hoặc bị Thái tử dọa chạy mất, hoặc tự mình sợ đến phát bệnh, còn có một tiểu thái giám không biết làm sai chuyện gì, bị Thái tử tỉnh lại đá một cước hộc máu…
Nhìn vẻ mặt nàng ấy, Vân Quỳ là biết không nên hỏi nhiều.
Với tính khí của Thái tử điện hạ, người hay quỷ thần cũng không dám đến gần nửa bước, ai dám hầu hạ bên người chứ?
Nàng lại nghĩ đến t.h.i t.h.ể bị lôi ra khỏi Thừa Quang Điện mấy ngày trước, trong lòng có một cảm giác buồn nôn và nghẹt thở khó tả, sắc mặt cũng hơi trắng bệch.
“Ta mới đến Thừa Quang Điện mấy ngày, chưa từng hầu hạ Thái tử điện hạ, vì sao hôm nay… lại là ta?”
Thúy Hương mím môi nói: “Có lẽ Ngụy cô cô thấy tỷ hầu thuốc có công, hôm nay lại lộ mặt trước điện hạ, tỷ đi là thích hợp nhất.”
Vân Quỳ oán than một tiếng, vẻ mặt cạn lời.
Nàng đến Thừa Quang Điện hai lần, cả hai lần đều suýt chút nữa mất mạng! Không thể vì nàng may mắn không c.h.ế.t mà cứ bắt nàng làm mãi như vậy chứ.
Hay là trên người nàng có lời nguyền c.h.ế.t chắc nào đó, nhất định không sống qua hôm nay?
Nhưng hồi nhỏ thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763316/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.