Vân Quỳ hứng thú nghĩ ngợi, chợt bị một bàn tay to ấm nóng nắm gáy.
「Á á á!」
Nàng sợ hãi run rẩy cả người, lập tức nghe thấy Thái tử trầm giọng thì thầm bên tai: “Còn dám nghĩ bậy bạ, cô c.h.ặ.t đ.ầ.u ngươi đưa cho chó ăn.”
Vân Quỳ: ……
Không phải chứ, sao ngài ấy biết nàng nghĩ bậy bạ?!
Vân Quỳ không dám động đậy, hơi thở nóng rực của người đàn ông càng lúc càng gần, nóng như triều dâng phả vào sau gáy nàng. Thứ gì đó mềm mại ẩm ướt vừa chạm vào da, da đầu Vân Quỳ lập tức tê dại, cả người cứng đờ.
Xúc cảm xa lạ mà kỳ quái, kèm theo đau đớn như kéo tơ lột kén, như răng nanh của dã thú cắn từng chút một vào da, sau đó dùng chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng li.ếm láp.
Vân Quỳ ngây người tại chỗ, hoàn toàn không dám động đậy, đại não như mất đi khả năng suy nghĩ.
Theo sự mút mát sâu nông kia, cảm giác đau nhẹ và một loại cảm giác khó tả khác lẫn lộn lung tung, khiến lòng người rối như tơ vò.
Nàng thở d.ốc, khó khăn điều chỉnh hô hấp, nhưng xúc cảm ướt át sau tai vẫn tiếp tục.
Nàng cắn chặt ngón tay, những cảm xúc khó nói khó tả tích tụ trong cơ thể không được giải tỏa, khó chịu đến nỗi nàng muốn kêu lên.
Đây là… hôn sao?
Hay là căn bản là đang cắn nàng! Sợ cắn c.h.ế.t nàng ngay lập tức, nên mới từ từ từng bước một?
Nàng đã xem người khác hôn nhau trong mơ, nhưng lại chưa từng tự mình trải nghiệm. Những nữ tử kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763324/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.