Nếu Vân Quỳ không bị nỗi sợ hãi làm choáng váng đầu óc, nếu nàng là một người suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giờ phút này nhất định sẽ không l.ỗ mã.ng như vậy.
Nếu nàng là một yêu tinh đạt tiêu chuẩn, hẳn là đã dùng giọng nói mềm mại uyển chuyển gọi từng tiếng “Điện hạ”, uốn eo như rắn nước mà đón ý chiều lòng hắn dưới thân —
Chứ không phải là tư thế thô lỗ như thế này.
Đợi đến khi phản ứng lại thì đã quá muộn.
Nàng nghe thấy tiếng thở của người đàn ông càng lúc càng nặng nề và rối loạn hơn. Một lát sau, trong điện rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
Bên tai càng tĩnh lặng, xúc giác ở n.g.ự.c càng thêm rõ ràng và mãnh liệt.
Vân Quỳ không còn cảm thấy lạnh nữa, như một ngọn lửa bùng lên từ sau lưng, đốt cháy khiến cả người nàng choáng váng.
Cũng không phải là không nghĩ đến việc làm như không có chuyện gì mà lấy bàn tay kia ra, chỉ coi như nàng vô ý đặt nhầm chỗ, nhưng… nàng thử hai lần đều vô ích.
Bàn tay người đàn ông rộng lớn nặng nề, bắp tay rắn chắc gân guốc nổi lên, nàng nhẹ nhàng chọc một cái, không lay động được, ngược lại càng bị giam cầm chặt hơn, chỗ mềm mại bị hắn ấn xuống đau đớn âm ỉ.
Vân Quỳ cắn môi, nhỏ giọng cầu xin: “Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi, ngài cứ coi nô tỳ như cục rắm mà thả đi…”
Đáp lại nàng là một tiếng cười lạnh.
Khi bị ép chạm vào n.g.ự.c nàng, quả thật Thái tử đã có một khoảnh khắc ngẩn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763325/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.