Thái tử bệnh nặng chưa khỏi, vốn dĩ không có khẩu vị gì, nhàn nhạt liếc nhìn món ăn trên bàn, thờ ơ nói: “Đã không có độc, bàn thức ăn này cô ban cho ngươi vậy.”
Vân Quỳ vô cùng kinh ngạc, nếu những món ăn này không phải do nàng tự thử không có độc rồi mới ban cho nàng, có lẽ nàng sẽ vui hơn nhiều.
Có điều nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, dù chủ tử đánh một cái rồi cho một quả táo ngọt, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống tạ ơn.
Tào Nguyên Lộc trở lại, thấy nàng ủ rũ lui xuống, ông ấy “hừ” một tiếng nói: “Nha đầu này không thông minh lắm, những món ăn còn lại này nếu có độc, Thải Cúc cũng sẽ không liều lĩnh một ăn cả ngã về không, mạo hiểm ám sát điện hạ như vậy.”
Thái tử lạnh lùng liếc ông ấy một cái.
Tào Nguyên Lộc vội vàng nghiêm túc bẩm báo: “Thải Cúc c.h.ế.t rồi.”
Thái tử không hề bất ngờ.
“Là do đã uống độc thất nhật tán từ trước.” Tào Nguyên Lộc tiếp tục nói, “Chắc chắn kẻ đứng sau đã cho nàng thời hạn ám sát điện hạ. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, nếu nàng ta không g.i.ế.c được ngài sẽ không lấy được thuốc giải, chỉ còn đường c.h.ế.t mà thôi. Điện hạ… có thể đoán được kẻ đứng sau chỉ thị nàng ta là ai không?”
Thái tử xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, cười lạnh một tiếng.
Kẻ muốn mạng hắn trên đời này quá nhiều, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, nhưng người có thể điều chế thất nhật tán ở kinh thành lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763330/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.