Vân Quỳ đã nằm xuống, không ngờ còn bị truyền gọi.
Nếu là chủ tử khác, đương nhiên không cần phải lo lắng sợ hãi như vậy. Nhưng đây là Thái tử, không biết khi nào sẽ phát bệnh, nàng phải luôn luôn lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
Nàng thở dài trong lòng, vội vàng mặc quần áo đi tới Thừa Quang Điện.
Thấy nàng đến, Tào Nguyên Lộc đưa cho nàng khay đựng thuốc rượu và băng gạc, “Điện hạ bị thương ở cánh tay, cô nương vào thay thuốc cho ngài đi.”
Vân Quỳ kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, ban ngày đã thấy được sự tàn nhẫn của Tào Nguyên Lộc, đến giờ nàng vẫn còn sợ hãi như cũ, ngoan ngoãn nghe theo.
Tào Nguyên Lộc hòa nhã nói: “Cô nương đừng sợ, điện hạ nhà ta đâu phải hổ ăn thịt người, chỉ cần cô nương không có ý xấu, điện hạ há lại g.i.ế.c người vô tội.”
Vân Quỳ âm thầm lẩm bẩm, ngài nói lời này tự ngài có tin không?
Nếu Thái tử thật sự là người tốt, sao lại khiến người ta sợ hãi đến thế, vì sao lại có nhiều người người trước ngã xuống, người sau lại đến ám sát hắn để thay trời hành đạo? Huống hồ bên ngoài đều đồn hắn tàn sát bảy thành Bắc Ngụy, những dân thường c.h.ế.t oan kia không vô tội sao?
Tào Nguyên Lộc chột dạ sờ mũi, “Đau đầu phát tác lên quả thật có thể khiến người khác bị thương. Chỉ cần thấy điện hạ đột nhiên tâm trạng bực bội, cô nương cứ việc gọi nô tài là được.”
Vân Quỳ mím môi, sao nàng cảm thấy Thái tử lúc nào cũng rất liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763331/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.