Hình như nàng…… không làm gì cả?
Cùng lắm chỉ muốn đắp chăn thôi mà……
Muốn đắp chăn? Đôi mày lạnh lùng của Thái tử hơi giãn ra, hắn thu hồi ánh mắt, nhạt nhẽo nói: “Lạnh thì tự kéo chăn đắp.”
Vân Quỳ nhanh chóng vâng dạ, vội vàng đưa tay lấy chăn.
Vừa ngồi dậy, tấm lưng trắng trẻo gầy gò lại hiện ra trước mắt người đàn ông.
Thái tử dời mắt, hơi thở khẽ nặng hơn chút.
Khép mắt lại, thị giác bị che khuất, các giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén hơn.
Tiếng sột soạt nhỏ xíu khi chăn nệm cọ xát vào cơ thể vờn quanh bên tai, mùi hương hoa hướng dương nhàn nhạt hòa lẫn với mùi chăn nệm sau khi phơi nắng xộc vào mũi. Hơi thở ấm áp tươi mát lấp đầy đầu óc, những cơn đau buốt khiến người ta phát điên cũng dần tan biến như kéo tơ lột kén.
Nàng càng đến gần, trong đầu hắn càng thoải mái.
Đến khi Thái tử phản ứng lại, trong lòng đã có thêm một người.
Khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp của thiếu nữ ở ngay trước mắt, đôi mắt đen tròn xoe mở to, vẻ mặt đầy kinh hoàng.
Thái tử cũng kinh ngạc trước hành động của chính mình.
Nhưng…… thôi thì cứ thế, dứt khoát không buông ra.
Đây là tẩm điện của hắn, giường của hắn, bên gối cũng là cung nữ thị tẩm của hắn, chẳng lẽ hắn còn không được chạm vào sao?
Vân Quỳ căng thẳng chớp mắt, rõ ràng giây trước Thái tử còn lạnh mặt bảo nàng tự kéo chăn đắp, nhưng vừa nằm xuống đã bị ôm trọn vào vòng tay ấm áp rắn chắc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763335/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.