Phải giải thích với đại ca thế nào đây. Đây thật sự chỉ là một giấc mơ thôi mà, xưa nay nàng không hề có ý bất kính với hắn… Thôi được rồi, thật ra là có, còn tơ tưởng không chỉ một lần.
Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng, quan trọng là, sao Thái tử lại có giấc mơ như vậy!
Khi mới tiến vào giấc mơ, Vân Quỳ thậm chí còn tưởng đây là giấc mơ của mình, cho rằng là do ngày thường thèm thuồng hắn quá nhiều lần, ngoài đời lại không có gan ra tay, nên chỉ có thể thoả mãn trong mơ.
Nhưng nhìn một hồi bèn cảm thấy không đúng.
Nàng chỉ là người đứng xem trong khung cảnh, không có cách nào tham gia hoặc ảnh hưởng đến cảnh tượng trong mơ. Khi ý thức được đây rất có thể là giấc mơ của Thái tử, nàng gần như lập tức tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại đột nhiên đối diện với gương mặt lạnh như băng của Thái tử, càng chứng thực thêm cho suy đoán này.
Nếu nàng không biểu hiện vẻ kinh ngạc ngay khi tỉnh lại, có lẽ có thể giả vờ không biết chuyện này, dù sao thì làm gì có ai biết nàng đã nhìn thấy giấc mơ của Thái tử đâu.
Nhưng giờ phút này, sự kinh ngạc, hoảng loạn, lúng túng, cùng với vẻ đỏ mặt không thể che giấu vì xấu hổ của nàng, đều lọt vào mắt đối phương không sót chút nào.
Mọi thứ đều không cần nói cũng hiểu.
Bàn tay người đàn ông vẫn kìm chặt trên vai nàng, lực đạo mạnh đến mức dường như muốn bóp nát xương nàng.
Vân Quỳ khóc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763336/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.