Trở lại bể tắm nước nóng, Đức Thuận đang cởi áo giúp Thái tử.
Vân Quỳ không nhịn được liếc nhìn bên kia, Thái tử vừa vặn cởi chiếc áo lót cuối cùng.
Trong làn hơi nước mờ ảo bao phủ, thân hình cao lớn cường tráng của người đàn ông chậm rãi hiện ra trước mắt. Vải băng quấn chặt lấy thân hình gầy guộc rắn chắc, eo tuy nhỏ, nhưng cơ bắp trên người không chỗ nào là không cuồn cuộn cứng rắn. Những mạch m.á.u xanh nổi lên như những sợi dây đàn căng chặt, nhìn mà khiến lòng người ngứa ngáy, rất muốn đưa tay lên gảy thử.
Thái tử dường như nghe thấy gì đó, xuống nước rất nhanh, giấu đi phần lớn thân thể trong làn nước bốc hơi nghi ngút.
Vân Quỳ chỉ hận vừa rồi bị Lương thái y gọi đi, nếu không người c.ởi quần áo cho Thái tử phải là nàng mới đúng.
Tuy nàng đã thay thuốc cho Thái tử, cũng đã ngủ cùng, nhưng những chỗ nàng tò mò, một chỗ cũng chưa từng nhìn thấy. Nàng sợ Thái tử mệt mỏi, mỗi lần thị tẩm đều cởi váy ngoài, lợi lộc đều để hắn chiếm hết, lần duy nhất nếm được chút ngọt ngào, vẫn là ở trong giấc mơ của Thái tử! Cái gì nàng cũng chưa sờ được, còn suýt chút nữa mất mạng vì giấc mơ kia, chuyện này đi đâu mà nói lý đây!
Vân Quỳ nắm chặt lọ dầu xoa bóp trong tay, may mà còn có cái này.
「Lát nữa đợi Thái tử tắm xong, ta sẽ xoa kỹ mấy lượt dầu xoa bóp cho ngài, không bỏ sót một góc nào trên người cả! Hê hê.」
Thái tử nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763344/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.