Thái tử mặc một thân áo bào đen bước ra từ trong điện, không hề nhìn hai bên. Không ngờ vừa đi đến hành lang, một người lập tức ngã thẳng vào lòng hắn.
Tuy Thái tử bị thương nặng nhưng thân thủ lại không hề chậm chạp. Hắn nắm mạnh lấy cổ tay người kia, gắt gao kìm chế trước người.
Tào Nguyên Lộc bên cạnh không nhìn rõ là ai, một tiếng hô gấp gáp đã vang lên trước: “Có thích khách! Bảo vệ Thái tử điện hạ!”
Tần Qua, La Chương và các hộ vệ đang chờ dưới bậc thềm lập tức rút kiếm bên hông. Mọi người không rõ tình hình, chỉ nghe Tào Nguyên Lộc nói có thích khách, sợ hãi tản ra bốn phía.
Chỉ có Tư Trướng đứng gần Vân Quỳ nhất nhìn rõ mọi chuyện xảy ra. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nha đầu nhào vào người Thái tử, mắt trợn tròn xoe.
Con hồ ly tinh này! Chỉ biết dùng những thủ đoạn đê tiện để quyến rũ Thái tử điện hạ!
Thái tử không hề xa lạ gì với xúc cảm mềm mại và hương hoa cỏ nhàn nhạt của người trước mặt,
Vốn tưởng rằng nàng chọn lúc này để ra tay với hắn, không ngờ vừa cúi đầu, lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt yếu ớt, hàng mi dài rủ xuống che phủ đôi mắt nhắm nghiền, môi không hề có chút m.á.u nào.
Thế mà lại ngất đi.
Tần Qua là võ tướng, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt một cái, thanh kiếm dài trong tay đã kề sát vào cổ Vân Quỳ, làn da trắng nõn không tì vết lập tức rạch ra một vệt m.á.u đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763345/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.