Độc trên người Thái tử đã giải, vết thương đã lành, tất nhiên không chỉ mặc một chiếc trung y rộng thùng thình giống như trước kia bị thương nặng. Thường phục của Thái tử phức tạp hơn y phục của thị vệ bình thường quá nhiều, nàng lại vì quá căng thẳng nên quên sạch những chi tiết thay quần áo mà Ngụy cô cô đã dạy, kéo không ra, xé cũng không rách, nôn nóng đến mức trán đổ mồ hôi.
Thái tử không thể nhịn được nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng lung tung kia nhấc mạnh lên.
Vân Quỳ kinh sợ hô một tiếng, khi phản ứng lại, đã bị hắn lật người đè xuống, hai tay quấy phá bị giữ chặt trên đỉnh đầu, buộc phải nghênh đón ánh mắt trầm lạnh sắc bén của người đàn ông.
“Ngươi không sợ cô g.i.ế.c ngươi?”
Tay người đàn ông sức lực cực lớn, dễ dàng khống chế chặt nàng dưới thân. Ngay cả một ngón tay, Vân Quỳ cũng không động đậy được. Nghĩ đến việc mình nửa đường bỏ cuộc, còn chưa bắt đầu đã kết thúc, nhất thời bi phẫn đan xen.
「Giết thì g.i.ế.c đi! Tốt nhất là một d.a.o cắt cổ, còn đỡ đau đớn hơn là ruột gan đứt đoạn.」
「Chẳng qua chỉ là Thái tử, có gì ghê gớm chú. Nếu ta là hoàng đế, ta đã g.i.ế.c hết các ngươi rồi!」
「Ngài lợi hại như vậy, có bản lĩnh thì hôn c.h.ế.t ta đi!」
Tiếng lòng vừa dứt, đôi môi ấm áp ẩm ướt của người đàn ông đột nhiên phủ xuống, Vân Quỳ lập tức trợn to mắt.
「Không phải…… thật sao?」
「Ngài ấy sẽ không biết ta đang nghĩ gì đâu nhỉ……」
Nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763362/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.