Khó khăn lắm Vân Quỳ mới thoát khỏi gông cùm, thở d.ốc từng ngụm lớn, một lúc lâu sau hô hấp mới từ từ bình ổn.
Nàng cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, vai lại không tự chủ rụt lại, yếu ớt nói: “Điện hạ, nô tỳ sắp c.h.ế.t rồi, sau này không thể hầu hạ ngài nữa……”
“Vậy sao?” Thái tử dường như không để ý.
「Quả nhiên m.á.u lạnh mà.」
Nàng sắp c.h.ế.t rồi, hắn lười đến mức không muốn tốn thêm lời, ngay cả “sao lại sắp c.h.ế.t rồi” cũng không hỏi một câu.
Trong lòng Vân Quỳ trống trải lạnh lẽo, khẽ nức nở: “Nể tình chúng ta đã ngủ với nhau mấy lần, điện hạ có thể thưởng cho nô tỳ một cái xác toàn thây không?”
Thái tử cười lạnh.
「Thôi vậy, ruột gan đứt đoạn rồi, nào còn cái xác toàn thây?」
Vân Quỳ đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn hắn: “Ngài kiến thức uyên bác, có biết cái c.h.ế.t nào không đau đớn, mà lại không quá khó coi không?”
Thái tử lạnh lùng nói: “Không có.”
Mắt Vân Quỳ lại đỏ hoe, dáng vẻ mềm yếu đáng thương, dứt khoát không giả vờ nữa, thở dài ngồi chờ chết.
「Thái tử chó má, cái gì cũng không trông cậy được, lại còn bị ngài liên lụy mà chết.」
Thái tử khẽ hừ một tiếng: “Hận cô như vậy, sao không g.i.ế.c cô?”
Vân Quỳ nghiến chặt răng hàm, lười trả lời.
「Ta không phải ngài, có thể tùy tiện g.i.ế.c người.」
Một lát sau, nàng lại giống như con mèo con quấn người tiến đến, dò hỏi hắn: “Điện hạ, niệm tình nô tỳ hầu hạ, ngài có thể đáp ứng tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763363/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.