「Tuyệt vời! Lúc này càng xa Diêm Vương sống càng tốt!」
Thái tử: ……
Vân Quỳ kìm nén niềm vui trong lòng, cúi người tạ ơn.
Nàng cũng không còn mặt mũi nào ở lại Thừa Quang Điện nữa, tiu nghỉu lui xuống.
Trở về điện phụ, tay chân dang rộng hình chữ “đại” nằm trên giường, lại véo véo cánh tay vỗ vỗ bụng, xác nhận thân thể vẫn còn mềm mại ấm áp, lúc này nàng mới thở dài một hơi.
Nàng không chết!
Không ngờ với tính tình người người ghét chó chê của Thái tử ngày thường, vậy mà lại nguyện ý cứu nàng, thật là không thể tin nổi.
Vân Quỳ hưng phấn lăn hai vòng trên giường, rồi lại xuống giường đánh loạn xạ hai bộ quyền, tứ chi cứng đờ nhảy một điệu múa hồng la mà Tư Trướng cả ngày khoe khoang.
Đợi đến khi nhảy mệt nằm trên giường, nàng ngẫm nghĩ một lát, lấy thuốc độc và son môi dưới đáy rương ra.
Còn cả xấp ngân phiếu dày cộp kia…… Nàng giằng co hồi lâu, vẫn cắn răng nhét vào tay áo, đi đến Thừa Quang Điện giao nộp.
Thừa Quang Điện.
Thái tử nhắm mắt, một lúc lâu vẫn khó ngủ.
Trong đầu toàn là bộ mặt ăn nói xằng bậy, làm càn của nha đầu kia.
Nàng coi hắn là ai? Nam kỹ thanh lâu, trai bao, hay là những hộ vệ thân cận bán đứng nhan sắc?
Đúng là không biết sống chết.
Hình phạt hắn ban vẫn còn quá nhẹ, phải ném vào hình phòng cho nàng nếm thử mười tám loại cực hình thì nha đầu này mới ngoan ngoãn được.
Nhưng da thịt nàng non mềm như vậy, còn chưa dùng sức bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763366/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.