Sáng sớm giá rét, nước cũng đóng băng, Tào Nguyên Lộc đích thân dẫn Vân Quỳ đến Đông Hoa Môn.
Đông Hoa Môn nằm trên một con đường cung dài ở phía tây hoàng thành, bên ngoài tường là các nha thự lớn nhỏ của Lục Bộ, Ngũ Tự, Hàn Lâm Viện,…
Đây vốn là con đường tắt để các quan lại đến nha môn, nhưng vì mọi người sợ uy danh tàn bạo của Thái tử nên thà chọn đi đường vòng, cũng không muốn xuất hiện trước Đông Cung.
Đương nhiên cũng có một số ít lão thần ủng hộ Thái tử, những vị quan thanh liêm chính trực không sợ bóng tà, những người một lòng chỉ lo công việc không quan tâm chuyện bên ngoài, và những kẻ có tâm cơ muốn dò la tin tức Đông Cung vẫn sẽ đi qua Đông Hoa Môn.
Tào Nguyên Lộc dẫn nàng ra mắt với thị vệ canh giữ cửa cung, nói rõ ý định, tránh để mọi người không biết nội tình mà gây khó xử cho nàng.
Dù sao đây cũng là người con gái đầu tiên được Thái tử điện hạ hôn, Tào Nguyên Lộc hận không thể nâng niu nàng như bồ tát.
Thống lĩnh thị vệ dẫn đầu tên là La Chương, dáng vẻ đường hoàng, hơi gật đầu chào Tào Nguyên Lộc, không hề liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục đứng im như tượng sư tử trước cửa cung.
Vân Quỳ cảm ơn Tào Nguyên Lộc, tự tìm một nơi nắng ấm gió nhẹ để đứng.
Hộ vệ Đông Cung đều là thân binh của Thái tử, quân kỷ nghiêm minh. Trong thời gian chinh chiến bên ngoài càng cấm rượu cấm sắc, nếu ai vi phạm sẽ bị xử theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763367/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.