Con ngựa dữ phi nước đại xóc nảy dữ dội, gió lạnh như d.a.o cắt vào mặt. Thân hình tròn trịa mập mạp của hắn ta bị xóc đến chao đảo sắp sửa rơi xuống, ngay cả miếng vải nhét trong miệng cũng bị văng ra.
Cửu hoàng tử gào khóc thảm thiết suốt đường, khóc đến xé lòng xé phổi, nhưng kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, ngựa sư tử căn bản không có ý dừng lại.
Ánh mắt của mấy hoàng tử chăm chú đuổi theo đệ đệ, thần kinh ai nấy đều căng thẳng.
Ngựa sư tử quá dữ, Tần Qua điều khiển còn thấy khó khăn, huống chi còn mang theo một đứa trẻ nặng mấy chục cân. Cửu hoàng tử không có chỗ nào bám víu, chỉ dựa vào một tay Tần Qua, nắm chặt dây thừng sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Ngã từ lưng ngựa cao như vậy xuống, không c.h.ế.t thì cũng tàn phế.
Ngựa sư tử chạy một vòng, lướt qua trước mặt mấy vị hoàng tử. Tiếng khóc khàn khàn của Cửu hoàng tử tan trong gió lạnh, kèm theo đó là chất bẩn màu nâu đục b.ắ.n ra từ trên ngựa, sắc mặt mọi người phức tạp, đoán chừng là Cửu đệ nôn mửa vì xóc.
Trong lòng Vân Quỳ cảm thấy hả dạ, nhưng lại không dám cười, chỉ có thể im lặng đứng sau lưng Thái tử, lén lút cong khóe môi.
Thái tử chắp tay sau lưng đứng đó, im lặng lắng nghe tiếng lòng của các hoàng tử.
「Không biết Thái tử định phạt bao lâu, nếu ta là Cửu đệ, xương cốt cả người chắc đã bị xóc rời ra rồi.」
「Nhất định đừng ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763373/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.