Hai người cùng nhau đi đến cửa cung. Chưa đợi Thái tử lên tiếng, Vân Quỳ đã ngoan ngoãn nói: “Điện hạ về nghỉ ngơi đi ạ, nô tỳ tiếp tục canh cửa cung đây.”
Thái tử lạnh lùng nhìn nàng: “Còn ngại chưa đủ mất mặt?”
Vân Quỳ đáp: “Nô tỳ vẫn chưa tìm được hung thủ hạ độc, sao có thể tay không trở về?”
Ánh mắt Thái tử lướt qua vạt áo rách ở đầu gối nàng, lạnh giọng hỏi: “Mấy ngày nay sao không đến Thừa Quang Điện hầu hạ? Cô không triệu ngươi, ngươi không biết ban đêm phải đến làm việc à?”
Vân Quỳ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nô tỳ đứng ở cửa cung cả ngày, về đến thiên điện là ngủ thiếp đi, sợ hầu hạ không chu đáo, chọc điện hạ không vui. Huống chi trước đây nô tỳ đã đường đột với điện hạ, cứ tưởng điện hạ không muốn gặp nô tỳ, nên mới đuổi nô tỳ ra xa như vậy……”
Thái tử khẽ hừ một tiếng.
Vân Quỳ nhìn trộm sắc mặt của hắn: “Hoá ra là điện hạ không giận sao? Nô tỳ còn tưởng là điện hạ đã ghét bỏ nô tỳ rồi chứ.”
Thái tử nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là thấy ngươi có thể đi vào giấc mơ, vẫn còn chút tác dụng.”
Khóe môi Vân Quỳ cong lên: “Ra là vậy, vậy đêm nay nô tỳ sẽ đến Thừa Quang Điện hầu hạ, điện hạ chờ nô tỳ nhé!”
Sắc mặt Thái tử tối sầm lại.
Lời nàng nói cứ như thể không phải đến làm việc, mà là kiệu vua sắp đến, bảo hắn chờ được sủng hạnh.
Hắn chưa kịp trách mắng, nha đầu kia đã nhanh chân chạy mất.
……
Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763374/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.