Mấy đại học sĩ cũng trở nên căng thẳng, Thái tử ngang ngược không kiêng nể gì, thủ đoạn tàn nhẫn, hễ bị hắn bắt được sơ hở, bất kể là tôn thất hay đại thần trong triều, nghiêm hình bức cung rồi tâu sau đều là chuyện thường ngày. Những thủ đoạn tra tấn của hắn, nghe thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy.
Cửu hoàng tử mới năm tuổi, sao chịu nổi sự “dạy dỗ” của hắn?
Đức Thuận nói: “Nô tài đi trước, chỉ nghe Thái tử nói muốn đưa Cửu điện hạ ra bãi ngựa dạy cưỡi ngựa, nhằm dằn mặt Cửu điện hạ.”
Thuần Minh Đế ngạc nhiên: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Đức Thuận gật đầu đáp phải.
Chuyện này vốn dĩ là Cửu hoàng tử sai trước, vậy thì sao trách được hắn ta thổi phồng, dùng chút nghệ thuật ngôn ngữ làm mờ trọng điểm, đánh lạc hướng dư luận. Nếu truy cứu đến cùng, hắn ta cũng không hề nói sai một chữ nào.
Thế tử Ninh Đức Hầu nhếch môi: “Thái tử có lòng tốt vậy sao?”
Đức Thuận ngạc nhiên nói: “Xưa nay điện hạ thưởng phạt phân minh, đối với các vị hoàng tử cũng không tiếc lời dạy bảo. Chẳng lẽ trong mắt thế tử gia, điện hạ của chúng ta lại là một kẻ hung ác tột độ?”
Cuối cùng Ninh Đức Hầu không nhịn được trừng mắt nhìn con trai.
Thuần Minh Đế và các đại thần cũng rất bất ngờ, Thái tử không giống người giơ cao đánh khẽ.
Các trọng thần Nội Các đều có mặt ở đây, dù lo lắng cho an nguy của Cửu hoàng tử đến đâu, Thuần Minh Đế cũng không thể biểu lộ ra.
Ông ta thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763375/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.