Vân Quỳ thoáng chốc ngừng thở, chỉ cảm thấy m.á.u toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu, trong nháy mắt mất đi khả năng suy nghĩ.
「Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang mơ sao……」
Môi bị hôn đến tê dại, đầu óc cũng choáng váng, ngay cả một câu tiếng lòng cũng không ghép lại hoàn chỉnh được.
Rõ ràng động tác của hắn vẫn còn dịu dàng, cả người nàng lại như bị trúng tà mà tê rần. Chưa kịp phản ứng, răng đã bị môi và lưỡi ấm nóng của người đàn ông tách ra, hương thuốc nhàn nhạt tràn vào, đầu lưỡi bị ép đón lấy sự mềm mại của hắn.
Khác hẳn với sự mạnh mẽ bá đạo đêm đó. Hắn giống như đang chậm rãi thưởng thức một miếng bánh ngọt mềm mại, nhẹ nhàng day nghiến, khám phá có trật tự, đó gặm nhấm, dụ dỗ nàng dần mất đi toàn bộ lý trí.
Nàng bị hôn đến ngây người, quên cả thở. Đến khi môi lưỡi người đàn ông chậm rãi rút ra, nàng mới giống như người c.h.ế.t đuối ngoi lên mặt nước, vịn vào vai hắn, vô thức thở d.ốc.
Nhìn vẻ mặt ửng hồng, yếu đuối vô dụng của nàng, Thái tử ghét bỏ nói: “Sao cứ như con cua chân mềm vậy?”
Mi mắt Vân Quỳ run rẩy, cả người mềm nhũn.
「Không phải ta đang mơ chứ, Diêm Vương sống lại hôn ta rồi.」
「Đây là giấc mơ của ta, hay là giấc mơ của ngài ấy?」
Thái tử nhàn nhạt nói: “Là giấc mơ của ngươi.”
Vân Quỳ kinh ngạc vô cùng: 「Trong mơ còn có chuyện tốt như vậy sao?」
Thái tử: “……”
Sau khi kinh ngạc, nàng lại gào thét trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763459/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.