Vân Quỳ rụt tay lại, cẩn thận lùi về sau. Không trêu nổi, nàng trốn còn không được à!
Ngoài màn trướng, bóng nến lay lắt, tiếng nhỏ giọt của đồng hồ nước vang lên đều đều.
Vẻ mặt Thái tử hơi nghiêm lại, đột nhiên hỏi: “Còn ngủ nữa không?”
Vân Quỳ khựng lại, không biết tại sao đột nhiên hắn hỏi như vậy, là còn muốn nàng đi vào giấc mơ của ai sao?
Thực ra đi vào giấc mơ cũng khá mệt, tự mình đến đó trải nghiệm, đi theo người trong mộng trải qua mọi chuyện, giống như xem kịch cả ngày trước sân khấu, tinh thần chắc chắn không bằng ngủ một giấc yên ổn dưỡng sức.
Thái tử: “Không ngủ thì thay y phục cho cô.”
Vân Quỳ hơi ngạc nhiên: “Điện hạ muốn dậy à?”
Bên ngoài trời vẫn còn tối.
Trong lúc nói chuyện, hắn đã vén chăn ngồi dậy: “Hôm nay cô phải thượng triều.”
Vân Quỳ ngẩn người, hồi phục tinh thần rồi vội vàng theo hắn vào gian trong.
Gian trong của Thừa Quang Điện rộng lớn, áo cổn mũ miện, triều phục, thường phục và lễ phục mặc trong các dịp khác nhau đều được bày biện ở đây.
Vân Quỳ chưa từng đến nơi này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chiếc áo bào cổ tròn màu đen thêu rồng vàng được treo ngay ngắn trên giá, mới nhớ đến lời Nguỵ nói trước đó. Thường phục của Thái tử đa phần thêu mãng, nhưng các dịp tế tự, yết lăng, triều hạ quan trọng đều lấy long bào làm chủ, đây là đặc ân của thiên tử.
Nàng có tài đức gì, vậy mà đời này lại có thể tận mắt nhìn thấy long bào?
Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763460/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.