Toàn thân Đặng Khang lạnh toát, đang định phản bác thì Thần vương lên tiếng: “Tần thống lĩnh nói đùa rồi. Tào công công quả thực là do bản vương mượn đến giúp đỡ. Bản vương hãm hại một tên thái giám nhỏ bé bên cạnh huynh trưởng Thái tử để làm gì?”
Tào Nguyên Lộc chắp tay, giọng điệu lại không hề nhượng bộ: “Nô tài quả thực không biết ý đồ của Thần vương điện hạ là gì. Tuy nhiên nô tài biết, nửa năm nô tài không ở Đông Cung, trên dưới Đông Cung đã bị cài cắm bao nhiêu tai mắt. Thái tử điện hạ hôn mê, lại có bao nhiêu người muốn thừa cơ hạ độc, ám sát. Nếu nô tài ở lại Đông Cung, Đông Cung nhất định sẽ không như bây giờ.”
Sắc mặt Thần vương trắng bệch, âm thầm nghiến chặt răng.
Ban đầu, hắn và mẫu hậu bàn nhau cách cài cắm người vào Đông Cung, nhưng khổ nỗi Đông Cung lại kiên cố như tường đồng vách sắt. Đặc biệt Tào Nguyên Lộc lại là người thông minh cẩn thận, luôn đặt Thái tử lên đầu, muốn cài người của mình vào rất khó khăn. Cho nên mới bày ra kế này, không đến mức gi.ết ch.ết Tào Nguyên Lộc để tránh điều tiếng, nhưng lại có thể đuổi ông ấy đi xa, loại bỏ một chướng ngại.
Giờ Thái tử đích thân tìm đến, nhân chứng vật chứng đầy đủ không thể chối cãi. Đây là ép hắn tự tay xử lý Đặng Khang!
Đặng Khang ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy: “Điện hạ…”
Thần vương liếc ông ta một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bản vương bảo ngươi đi mời người giúp, không ngờ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763468/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.