Vân Quỳ thấy ánh mắt hắn càng lúc càng sâu, thậm chí có chút đáng sợ.
「Đại ca bình tĩnh! Giấc mơ là của ngài, không liên quan gì đến ta hết!」
「Ta đã giới sắc, xin thí chủ ngài…」
Tiếng lòng chưa dứt, bàn tay của người đàn ông đột nhiên dùng sức. Vân Quỳ chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt vai ép xuống, đôi mắt trong veo ngấn nước kinh ngạc nhìn hắn: “Điện hạ…”
Ánh mắt Thái tử trầm xuống, chậm rãi dời xuống dưới, ngón tay thô ráp vừa chạm vào chỗ mềm mại như quả vải căng mọng, thiếu nữ dưới thân đã rụt người lại.
Vân Quỳ cắn môi, luống cuống nói: “Điện hạ! Đêm qua nô tỳ thật sự không mơ thấy ngài…”
Thái tử khẽ hừ một tiếng.
Đầu óc mơ hồ của Vân Quỳ từ từ tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện câu nói này rõ ràng là “lạy ông tôi ở bụi này”.
Thái tử ngược lại không vội nữa, khoan thai vu.ốt ve làn da trắng như tuyết kia. Nhìn làn da trắng nõn dần ửng lên màu hồng nhạt, hoa văn lựu dây leo diễm lệ trên chiếc áo lót nhỏ cũng không ngừng lay động, những quả lựu căng tròn trên cành khẽ rung rinh theo gió, khiến người ta muốn hái xuống cắn ra nước, từ từ thưởng thức.
“Ngươi to gan lớn mật, cô đã dung túng ngươi bao lâu rồi?”
Vân Quỳ ấm ức: “Nhưng trong mơ là điện hạ ngài…”
Chưa nói xong, chỗ mềm mại kia đã bị ngón tay Thái tử véo mạnh một cái. Vân Quỳ theo bản năng cắn chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng r.ên rỉ.
Tiếng rên quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763472/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.