Hai người ăn xong điểm tâm, từng người súc miệng, Vân Quỳ thỏa mãn chui vào chăn ngủ.
Bên cạnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Thái tử nhắm mắt lại, vậy mà lại mơ thấy cảnh tuyết ở đại doanh Tây Bắc vào năm mình mười ba tuổi.
Vùng biên cương khắc nghiệt, tuyết rơi dữ dội. Ở kinh thành, hắn chưa từng thấy tuyết lớn như vậy. Chỉ trong một đêm, tuyết dày hơn một thước.
Ngoài doanh trướng, không biết ai đắp ba người tuyết, nhìn xa như một gia đình ba người. Có lẽ là những chinh phu chinh chiến lâu ngày nhớ vợ con mình.
Hắn sinh ra đã mất mẹ mất cha, chưa từng nếm trải một ngày gia đình vui vẻ, không có tuổi thơ, cũng chưa từng đắp người tuyết.
Ngày đó có lẽ là ngẫu hứng, hắn cũng cúi người gom một nắm tuyết, nặn thành một quả cầu tuyết to bằng lòng bàn tay. Đang định đắp thử người tuyết, thấy có binh lính đi lại ngoài doanh, hắn lập tức bình tĩnh buông xuống, quay về trướng tiếp tục xem binh thư. Từ đó về sau không bao giờ chơi tuyết nữa.
Cảnh tượng chuyển sang, là nha đầu kia bưng một đĩa điểm tâm trắng nõn đưa đến trước mặt hắn, “Nô tỳ tự tay làm bánh củ năng sữa tươi, điện hạ nếm thử đi ạ!”
Hắn nếm hai miếng, quả thực là thơm mềm ngọt thanh.
“Điện hạ.” Nha đầu đầu óc đầy chuyện dơ bẩn kia cười híp mắt hỏi hắn, “Điểm tâm ngọt, hay là ta ngọt?”
Hắn không trả lời, nhưng không hiểu sao lại bị nàng quyến rũ lên giường, bàn tay bị dẫn dắt đến chỗ trắng mềm mại dưới xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763471/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.