Có thể nói là như thế này, đối với bất cứ chuyện gì ngoài đọc sách, luyện võ, chữa bệnh đau đầu, Thái tử đều không mấy hứng thú.
Lúc đó Tào Nguyên Lộc đứng hầu bên cạnh, lập tức muốn đuổi con thỏ cụp tai kia đi, không ngờ Thái tử vừa đọc sách, vừa vô thức sờ lên tai thỏ.
Con thỏ cũng ngoan ngoãn nằm bên tay hắn, một người một thỏ hòa hợp hiếm thấy.
Đợi đến khi hạ nhân mang trà lên, Thái tử dường như mới phát hiện bên tay mình có một con thỏ. Hắn lập tức rụt tay lại, sai người bế đi.
Sau đó Yến ma ma còn hỏi hắn có muốn nuôi một con thỏ tai cụp để chơi không. Thái tử chỉ nói “không thích”, dường như đã quên chuyện mình sờ tai thỏ cả buổi.
Yến ma ma đoán có lẽ Thái tử không biết, bản năng hắn muốn tiếp cận những vật nhỏ mềm mại đáng yêu. Nhưng lý trí lại không cho phép mình đắm chìm vào bất kỳ hành vi nào khác ngoài công việc chính. Có điều không thể phủ nhận, con người ai cũng có sở thích bản năng.
Vân Quỳ sờ búi tóc, mím môi cười.
…
Đặng Khang đã chết, trước khi c.h.ế.t khăng khăng nói vụ án tế thần ở Càn Nguyên Đài là vì tư thù mà hại người, chỉ để gỡ tội cho chủ nhân của mình.
Trong Ngự Thư Phòng, Thần vương quỳ xuống tạ tội. Thuần Minh Đế, Thượng thư Hình Bộ, Đại Lý Tự Khanh đều có mặt.
Thuần Minh Đế đưa nhân chứng vật chứng và lời khai của Đặng Khang cho Đại Lý Tự Khanh, sắc mặt xanh mét nói: “Thần vương quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763476/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.