Thế gian này ai ai cũng muốn hãm hại hắn, nhưng nàng lại khác, từ đầu đến cuối chỉ mơ ước thân thể hắn. Ngay cả khi tự cho rằng tai họa sắp ập đến, nàng liều lĩnh hết sức cũng chỉ dám tìm đến hắn ngủ một giấc rồi cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc. Đây chẳng phải là một loại thuần khiết sao?
Ánh mắt Thái tử dừng lại trên chiếc lò sưởi đốt than hình thú có tai đặt trong điện. Thôi vậy, tháng chạp quá lạnh, nhỡ đâu bị lạnh phong hàn, lại phải tốn thuốc của Hà Bách Linh để chữa trị cho nàng.
Thái tử thở dài một tiếng, đứng dậy vặn chiếc giá nến.
Hắn chậm rãi bước vào gian trong, đầu tiên nghe thấy vài tiếng nỉ non như mộng du, trầm đục, mang theo tiếng nức nở khe khẽ.
Trong lòng hắn chợt căng thẳng, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng nhỏ bé kia ở góc mật thất.
Nha đầu ôm chặt cánh tay co ro trên mặt đất, thân thể khẽ run rẩy, miệng ú ớ không rõ nói điều gì.
Thái tử nhíu mày, cúi người bế nàng lên, mượn ánh nến yếu ớt nhìn thấy đôi mắt nàng nhắm nghiền, gò má ửng hồng, khóe mắt long lanh ướt át tựa như vừa mới khóc xong.
Hắn dùng mu bàn tay chạm vào trán nàng, may mà không nóng. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm gọi nàng một tiếng, thấy nàng không phản ứng, hắn dứt khoát bế ngang nàng trở về tẩm điện.
Thiếu nữ dường như cảm nhận được mình đang được hắn ôm trong lòng, theo bản năng rụt người lại né tránh, “Điện hạ, đừng…”
Thái tử giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763483/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.