Cửa sổ lưu ly hoa lệ tinh xảo ngăn cách gió lạnh thấu xương bên ngoài, tấm nệm gấm dưới thân còn mềm mại mịn màng hơn cả da em bé.
Từ nền gạch lạnh lẽo trong mật thất, đến màn gấm ấm áp thoải mái, bị người đàn ông đè dưới thân hôn mạnh mẽ, đến lúc này Vân Quỳ vẫn ngỡ như đang trong giấc mơ.
Đôi môi và đầu lưỡi của người đàn ông mang theo sự chiếm hữu không cho phép kháng cự, nặng nề nghiền ép, cắn mút lãnh địa mềm mại yếu ớt kia. Nàng căn bản không có sức chống đỡ, chỉ có thể gắt gao ôm lấy eo hắn.
Thái tử điện hạ áo gấm đai ngọc, tư thế anh hùng trác tuyệt. Nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những đường vân mãng xà thêu chìm trên y bào của hắn, lặng lẽ quấn quanh thân hình cường tráng rắn chắc của người đàn ông, tựa như rồng ẩn mình dưới vực sâu.
Vừa rồi ở trong mật thất, nàng đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần, thề sẽ không bao giờ cho hắn hôn nữa. Nhưng khi da thịt dán sát, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, tất cả lại bị nàng vứt ra sau đầu.
「Đồ nam nhân d.âm đ.ãng, chỉ biết quyến rũ ta.」
Thái tử nghe thấy tiếng mắng thầm trong lòng nàng, hơi thở càng nặng, răng dùng sức cắn mạnh một cái vào môi nàng.
Trong mắt Vân Quỳ lập tức ánh lên giọt lệ, “Điện hạ, đau…”
Đôi môi mỏng của thái tử chậm rãi rời đi, ánh mắt nồng đậm rơi xuống đôi môi kiều diễm ướt át kia. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, tràn ra tiếng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763484/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.