Thái tử không vui liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi buông tay, để bắp thịt đang căng cứng kia thả lỏng, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái mềm dẻo đàn hồi.
Vân Quỳ thoải mái, dụi mặt vào cổ hắn, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Nàng ngủ rất say, trong mơ lại bước vào một khung cảnh kỳ lạ.
Thái tử đang xử lý chính vụ trong thư phòng, “nàng” trong mơ hầu hạ bên cạnh… Ừm, đại khái là đóng vai hồng tụ thêm hương (*),trên đầu “nàng” đội hai chiếc cài tóc hình tai thỏ lông xù. Ở trong đại điện trang nghiêm uy vũ này, trông không hề đứng đắn chút nào.
(*) Mang ý nghĩa người đẹp (thường là nữ giới) hầu hạ bên cạnh, thêm hương sắc cho việc đọc sách, học tập của nam giới.
“Nàng” cũng không mài mực, chỉ đứng một bên ăn điểm tâm. “Nàng” vẫn là đĩa bánh bao đào tiên kia, ăn được một lúc lại tựa vào bàn của Thái tử ngủ thiếp đi.
Sau đó Vân Quỳ thấy Thái tử điện hạ một tay cầm quyển sách, tay còn lại rảnh rỗi vô tình đặt lên đôi tai thỏ trên đầu “nàng”, vu.ốt ve hết lần này đến lần khác…
Vân Quỳ theo bản năng rụt cổ lại, khi tỉnh dậy, nàng phát hiện trên đầu mình thật sự có một bàn tay!
Hơn nữa búi tóc của nàng cũng rối bời!
「Chẳng lẽ là bị ngài ấy vuốt rối rồi!」
「Xem ra Yến ma ma nói không sai, ngài ấy thật sự thích tai thỏ!」
「Còn khẩu thị tâm phi nói cái gì mà “Kiểu tóc này đâu đâu cũng thấy, không đáng nhắc tới”, kết quả lại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763486/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.