Tào Nguyên Lộc biết mấy năm nay Thái tử không gần nữ sắc. Ba năm trước, Thuần Minh Đế từng đề cập đến việc tuyển phi cho hắn, sau lại vì chiến sự ở Bắc Cương mà trì hoãn đến nay. Hiện tại vết thương do trúng tên của Thái tử đã lành, bệnh đau đầu cũng thuyên giảm, chuyện hôn sự đã trở nên cấp bách.
Thái tử nổi tiếng xấu xa, lại thêm tính tình thô bạo, bệnh tật triền miên. Nhiều nhà quyền quý vọng tộc ở kinh thành đều chùn bước, dường như Đông Cung là một điện Diêm Vương, bước vào là thấy đường chết.
Nhưng dù sao đi nữa vẫn có không ít quan lại được tiên đế coi trọng đứng về phía thái tử, trong quân đội Thái tử cũng có vài bộ tướng đắc lực. Những tiểu thư khuê các trong nhà họ đều là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thái tử phi.
Tào Nguyên Lộc cẩn thận dò xét hắn: “Từ xưa đến nay đều là cưới một chính phi, hai trắc phi, trong lòng điện hạ đã có người thích hợp chưa?”
Tốt nhất là quyết định một lần cho xong, sau này cũng mau chóng sinh con nối dõi, tránh cho điện hạ nhà mình vốn đã mang tiếng xấu xa, lại thêm tội vô tử.
Tào Nguyên Lộc thậm chí còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Hoàng đế và Hoàng hậu sớm cũng sẽ đồn đại điện hạ nhà mình mắc bệnh “bất lực”. Đến lúc đó đừng nói đến những quan viên trung lập, ngay cả những quan viên kiên quyết ủng hộ Thái tử cũng sẽ d.a.o động.
Nghe thấy hai chữ “bất lực”, Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763487/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.