Vân Quỳ không phải nhất thời nóng đầu mới hôn, mà nàng đã có sự chuẩn bị từ trước.
Có lẽ là do quá muốn học hỏi và tiến bộ, trưa hôm nay khi ngủ, nàng lại tiến vào giấc mộng xuân của Thế tử Ninh Đức Hầu và Ngọc tần.
Trước đây xem người khác ôm ấp, tuy nàng không cố ý tránh né, nhưng dù sao trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng, đặc biệt là cảnh tượng không hề che đậy. Nàng đứng gần đó, dù biết là trong mơ nhưng cũng có cảm giác lo lắng sợ bị bắt gặp.
Tuy nhiên lần này đi vào giấc mơ, Vân Quỳ to gan tiến lên, quan sát và học hỏi ở cự ly gần.
Nàng ngồi xổm xuống trước giường hai người, gần đến mức thậm chí có thể thấy rõ nước bọt dính trên môi họ.
Nàng nhìn thấy rõ những chi tiết lưỡi ra vào, hai tay họ đặt ở đâu để trêu chọc. Thậm chí cả tiếng nuốt nước bọt của nhau, mỗi một âm thanh nhỏ vụn vỡ thoát ra từ kẽ răng kẽ môi, nàng đều nghe rõ mồn một.
Về phần môi của Thế tử Ninh Đức Hầu, nàng nhìn có chút khó chịu nên không nhìn kỹ nữa.
Tuy rằng hắn ta cũng coi như là nhân trung long phượng, tuấn tú hơn những thị vệ mà nàng từng gặp. Nhưng có lẽ nàng đã bị Thái tử điện hạ nuôi dưỡng ánh mắt nên vẻ tuấn tú bình thường không thể hấp dẫn được nàng.
Đặc biệt là khi nhìn gần cảnh hắn ta mồ hôi nhễ nhại thở d.ốc nặng nề, Vân Quỳ thậm chí còn cảm thấy hơi khó nhìn.
Tuy nhiên lần quan sát này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763490/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.