Nàng giở trò xấu, đưa chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ẩm ướt như đinh hương từ từ li.ếm dọc theo vành tai. Hàm răng trắng như ngọc cắn mút từng chút từng chút, hơi thở nóng rực phả vào tai hắn.
Lúc này nhìn lại vẻ mặt hắn, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm tựa như cuộn trào mực đen đặc quánh. Phía dưới đôi mắt sâu không thấy đáy kia ẩn chứa rất nhiều thứ mà nàng không hiểu.
Nàng mím môi, vừa định cười thì thân thể lại đột nhiên căng thẳng. Đến khi kịp phản ứng lại, người đã bị hắn lật người đè xuống.
Đối diện với đôi mắt đen như mực của hắn, trái tim Vân Quỳ đập thình thịch.
Nàng biết lúc này nên nói vài câu lả lơi để điều chỉnh không khí, bèn học theo giọng điệu của Thế tử Ninh Đức Hầu, mạnh dạn mở miệng trêu chọc: “Sao vậy, điện hạ không chịu nổi rồi? Mới đến đâu vào đâu đâu chứ…”
Thái tử quả thực rất muốn bật cười vì tức giận, bàn tay to giữ chặt eo nàng, đôi môi mỏng ướt át phủ xuống.
Vân Quỳ thậm chí còn chưa nghĩ ra cách giãy giụa, lưỡi người đàn ông đã xông vào.
V.uốt ve mấy lần, cả người nàng hoàn toàn mềm nhũn, mỗi một ngón tay đều mềm oặt.
Đặc biệt là khi chiếc lưỡi ẩm ướt kia nhẹ nhàng cọ sát vào vành tai và cổ nàng, má nàng đỏ bừng, cả người nóng ran như lửa đốt, hận không thể tự cuộn tròn lại.
“Đây là bản lĩnh ngươi học được?”
Giọng người đàn ông mang theo sự trầm luân nóng bỏng, “Lần sau quyến rũ người khác, có thể luyện tập cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763491/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.