Vân Quỳ trốn trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng không dám lộ diện. Nghe thấy Thái tử ra lệnh cho các nàng lui xuống, lúc này nàng mới lén thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định ngồi dậy lấy khăn tay, không ngờ chăn lại bị vén lên, chiếc khăn ấm áp theo sát phủ lên. Thái tử điện hạ vậy mà lại đích thân động tay lau chùi cho nàng.
Mặt mày nàng thẹn thùng, chiếc khăn lướt qua da thịt ngứa ngáy khó chịu lại không gãi được, nàng cắn môi nhẫn nhịn nói: “Điện hạ, để nô tỳ tự làm đi.”
Đừng nói nàng chỉ là một cung nữ thị tẩm, cho dù là Thái tử phi nương nương, cũng tuyệt đối không thể không có lý lẽ để Thái tử đích thân hầu hạ.
Nếu chuyện này để Ngụy cô cô nhìn thấy, ít nhiều gì cũng phải nhắc nhở nàng mấy lần quy củ.
Đường đường là Thái tử điện hạ, đương nhiên là chưa từng hầu hạ ai, đây là lần đầu tiên.
Trước đây khi chưa có thuật đọc tâm thì cũng không sao. Nhưng bây giờ đủ mọi tiếng lòng tràn vào tai, đám cung nhân hầu hạ bên dưới dù ngoài mặt không dám biểu lộ, trong lòng lại lầm bầm không dứt.
Thái tử không muốn chuyện giường chiếu bị người ngoài bàn tán lung tung, mặc dù chỉ là trong lòng.
Hơn nữa nếu dáng vẻ chật này của nàng bị người khác nhìn thấy, sẽ kéo theo hắn bị người khác bàn tán sau lưng.
Thái tử mím môi không nói gì, sắc mặt vẫn còn có chút lạnh lẽo. Vân Quỳ chỉ đành ngoan ngoãn mặc hắn lau rửa, nhưng khăn vừa chạm vào chỗ đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763493/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.