Mắt Vân Quỳ ngấn lệ, yếu ớt nói: “Hay là nô tỳ cũng cho điện hạ sờ soạng nô tỳ, coi như chúng ta hòa nhau?”
Thái tử lạnh lùng chế nhạo: “Giờ mới biết sợ.”
Vân Quỳ uất ức giải thích: “Nô tỳ đối với điện hạ một lòng trung thành, từ trước đến nay chỉ một lòng kính sợ.”
Thái tử cười nhạt, một lòng kính sợ sẽ không lúc xưng “nô tỳ”, lúc lại xưng “ta”.
Vân Quỳ bị hắn mạnh mẽ giữ chặt cổ tay, lại bị đè ép xuống, không thể động đậy dù chỉ một chút, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chiếc áo ngoài màu hồng nhạt trượt xuống bờ vai thon gầy tinh xảo, chiếc áo lót màu son thêu hoa hải đường lộ ra. Ngực thiếu nữ đầy đặn khẽ phập phồng tựa như cành hoa hải đường mềm mại mảnh mai run rẩy trong gió lạnh.
Yết hầu Thái tử khẽ động, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển từ chiếc cổ trắng ngần xuống.
Vân Quỳ lập tức cảm nhận được chiếc nhẫn ngọc lạnh lẽo trượt qua n.g.ự.c nàng, rồi cứ thế xuống dưới. Chất liệu lạnh lẽo cứng rắn vu.ốt ve làn da ấm áp mềm mại, lạnh đến nỗi khiến nàng không khỏi run rẩy.
Đợi đến khi chiếc nhẫn được hơi ấm cơ thể của nàng làm ấm, dường như không còn khó chịu như vậy nữa, nàng mới từ từ nín khóc. Ai dè chiếc nhẫn lại đi đến một vị trí mà nàng chưa từng nghĩ tới.
Cả người nàng run lên, gần như ngay lập tức căng thẳng cả người, “Điện hạ…”
Thái tử nhếch môi cười khẽ, “Chẳng phải muốn hoà nhau với cô sao?”
Vân Quỳ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763492/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.