Nàng ta giằng tay Tạ Hoài Xuyên ra, lại quỳ xuống trước mặt Thuần Minh Đế, không ngừng dập đầu: “Bệ hạ, thần thiếp biết tội, thần thiếp mặc ngài xử trí! Nhưng Thọ Nhi lớn lên dưới sự cưng chiều của ngài, xin ngài giữ lại cho nó một mạng. Xin ngài đừng g.i.ế.c nó, nó mới năm tuổi thôi mà…”
Thuần Minh Đế hung hăng đá văng tay nàng ra, lồng ng.ực như bị lửa thiêu đốt: “Đồ dâm phụ nhà ngươi, dám tằng tĩu với nam nhân khác sau lưng trẫm!”
Ông ta đã mất hết lý trí, xoay người tại chỗ hai vòng, trực tiếp rút đao trong tay thị vệ bên cạnh, vung về phía cổ Ngọc Tần.
Vân Quỳ sợ hãi vội vàng tránh ánh mắt đi.
Có tiếng lưỡi d.a.o rạch qua da thịt truyền đến bên tai.
Khi mở mắt ra lần nữa, nàng chỉ thấy m.á.u tươi văng khắp nơi, theo sau đó là tiếng khóc chói tai gần như tan vỡ của một người phụ nữ.
“Hoài Xuyên!”
Tạ Hoài Xuyên đã đỡ nhát d.a.o đó cho Ngọc Tần.
Thấy cảnh này, Thuần Minh Đế nhắm mắt thật chặt.
Tạ Hoài Xuyên đỡ d.a.o cho nàng ta, còn Ngọc Tần lại dám gọi thẳng tên hắn ta!
Ông ta còn gì mà không hiểu nữa.
Trong lòng Tạ Hoài Xuyên đầy phẫn hận và không cam tâm, ngũ quan vặn vẹo vì đau đớn và giận dữ. Tuy nhiên ánh mắt cuối cùng của hắn ta nhìn Ngọc Tần trước khi c.h.ế.t lại vô cùng dịu dàng.
Ngọc Tần sờ bàn tay đầy máu, ôm lấy thân thể đẫm m.á.u của Tạ Hoài Xuyên, cả người run lên, đôi mắt đau khổ trống rỗng chợt lộ ra vẻ kiên quyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763558/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.