Vừa bước ra được vài bước, đột nhiên có một người xông từ trong điện tới, đẩy đám thị vệ chắn đường ra, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Thái tử, “Điện hạ!”
Chính là Chu Võ, người hầu bên người Tạ Hoài Xuyên.
“Ngài đã nói chỉ cần ta nói thật, đưa ra bằng chứng buộc tội Thế tử gia, ngài sẽ cho ta giải dược, tha cho ta tội chết. Lời ngài nói có còn tính không?”
Thái tử nhìn hắn ta với vẻ buồn cười: “Bệ hạ đã nói tất cả những người biết chuyện đều bị xử tử tại chỗ. Ngươi không chỉ biết chuyện, còn từng làm tay sai cho hổ, đích thân truyền tin cho Thế tử gia ngươi và Ngọc Tần. Dù cô muốn cứu ngươi, Bệ hạ cũng không dung thứ cho ngươi nữa.”
Trong mắt Chu Võ tràn đầy kinh hoàng và không thể tin nổi: “Thái tử điện hạ, ngài đã nói sẽ bảo toàn tính mạng cho ta, ngài không thể nuốt lời! Ta đã vì ngài mà phản bội Thế tử gia…”
“Vì cô?” Thái tử khẽ cười một tiếng, “Ngươi chẳng phải vì mạng sống của chính ngươi sao.”
Khóe môi hắn tuy có ý cười, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt: “Những kẻ nằm vùng ở Đông Cung, cô xử lý thế nào, hẳn là ngươi cũng đã nghe nói. Dựa vào đâu mà ngươi cảm thấy cô sẽ cứu một kẻ phản chủ?”
Nghe vậy, Vân Quỳ cẩn thận liếc nhìn hắn.
「Xong rồi, đây là đang ám chỉ ta đây mà.」
「Ba bữa nửa tháng lại phải cảnh cáo một lần về kết cục của kẻ phản bội, sợ ta bị người ta mua chuộc!」
Thái tử: “…”
Trong mắt Chu Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763559/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.