Sau này nếu có cơ hội xuất cung, số vàng này có thể mua được một căn nhà lớn, đủ để nàng sống thoải mái hết quãng đời còn lại.
Nhưng khi nào mới có thể xuất cung đây?
Bây giờ nàng rất m.ô.n.g lung về tương lai, không biết ngày nào sẽ bị Thái tử chán ghét, cũng không biết Thái tử phi tương lai sẽ đối xử với nàng thế nào.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, “Vân Quỳ, nghỉ ngơi rồi sao?”
Là giọng của Tào công công.
Vân Quỳ vội vàng giấu thỏi vàng đi, đứng dậy ra mở cửa, “Muộn thế này rồi, sao ngài còn đến đây?”
Tào Nguyên Lộc cười hòa nhã: “Hôm nay giao thừa, cô nương đến bầu bạn với điện hạ đi.”
Vân Quỳ ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: “Đây là ý riêng của ngài, không phải chỉ dụ của Thái tử điện hạ đúng không?”
Tào Nguyên Lộc nói: “Nô tài đến truyền, chính là ý trong lòng điện hạ.”
Vân Quỳ mím môi: “Nhưng ngài ấy vẫn còn giận ta.”
Tào Nguyên Lộc dịu giọng nói: “Sao có thể chứ, điện hạ yêu quý người còn không kịp, sao lại giận cô nương được?”
Vân Quỳ nghĩ nghĩ, hỏi: “Tào công công, ngài có biết Lý Mãnh không, chính là thị vệ bị điện hạ phạt bốn mươi trượng ấy… Hắn ta sẽ không bị đánh c.h.ế.t chứ?”
Tào Nguyên Lộc trả lời: “Cô nương yên tâm, điện hạ công tư phân minh, sẽ không lấy việc công trà thù riêng đâu.
Vân Quỳ: “Thù riêng?”
Tào Nguyên Lộc nói: “Người còn không nhìn ra sao, điện hạ yêu quý người, thấy người nói cười vui vẻ với người khác, còn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763561/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.