Vân Quỳ rón rén bước vào, thấy Đức Thuận nhìn sang, nàng vội ra hiệu cho hắn ta im lặng.
Đức Thuận khẽ liếc nhìn điện hạ nhà mình. Thấy hắn nhắm mắt không hề hay biết, bèn đưa chiếc gáo bạc trong tay cho Vân Quỳ, còn mình thì cẩn thận lui ra phía sau bình phong.
Hơi nước mơ ảo bốc lên, Thái tử c.ởi trần, bờ vai rộng rãi săn chắc nhô lên khỏi mặt nước, hai cánh tay khỏe khoắn tùy ý đặt trên thành hồ, đường nét cơ bắp rắn rỏi rõ ràng.
Vân Quỳ nuốt nước miếng, vẻ mặt si mê.
Người đàn ông lúc này lại đột nhiên lên tiếng: “Sao dừng lại rồi?”
Vân Quỳ giật mình, chiếc gáo bạc trong tay suýt nữa rơi xuống. Nàng vàng múc một gáo nước nóng, từ từ dội xuống vai người đàn ông.
Những giọt nước nóng hổi chậm rãi trượt xuống làn da trắng săn chắc, rồi hoà vào trong nước ở nơi cơ n.g.ự.c đầy đặn.
Đầu ngón tay Vân Quỳ lướt qua những mạch m.á.u xanh nổi lên như rồng quấn trên cánh tay hắn, trong lòng âm thầm đắc ý.
「Lúc tắm thuốc còn giấu giấu giếm giếm không cho nhìn, bây giờ chẳng phải đã rơi vào tay ta rồi sao!」
「Tình cảnh này, nên ngâm một bài thơ——
Thái tử điện hạ oai phong nhất,
Cơ n.g.ự.c to lớn như tường đồng vách sắt.
Hôm nay may mắn sờ một cái,
Vui hơn cả lúc được ăn thịt!」
Thái tử: “… Phì.”
Nghe thấy tiếng cười này, Vân Quỳ sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra.
Nàng nín thở, cẩn thận dò xét sắc mặt của hắn, may mà người vẫn nhắm mắt, chắc là không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763562/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.